Vương Tuấn Khải hôm nay đang tính vào công viên lựa xem có món ngon nào không để mang về cho cậu em Vương Nguyên. Chuyện là vài hôm trước, hai anh em có chơi cơ tướng còn ra luật ai thua thì làm theo lệnh người thắng, đã vậy Nguyên Nguyên còn gian lận lén tra mạng cách đánh cờ lại thêm có Thiên Tỉ giúp đỡ nữa. Cho nên cậu bị thua thảm bại, với cái tính ham ăn của Nguyên Tử, thì đương nhiên là cậu "vinh dự" đi mua đồ ăn vặt cho Nguyên Nguyên rồi. Còn tại sao cậu ở đây? Tại fan đuổi nên vào đây vì có câu "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" và đương nhiên là vậy.
Chỉ là cậu thật không ngờ sẽ gặp được một cô bé dễ thương ở đây, nếu là người khác khi nhìn thấy cậu sẽ lập tức nhảy bổ vào mà la hét cũng như xin chữ kí nhưng cô bé mà cậu gặp này lại không như vậy. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô quả thật khiến cậu có cảm giác rất muốn trêu chọc một phen, nhưng vẫn cố nhịn. Đến khi nhìn cô bé rời đi, Tuấn Khải có vẻ tiếc nuối. Cậu lắc đầu bước đi, bất chợt cậu nhìn thấy chiếc khăn tay của cô bé đó, lui lại một bước, khiêm tốn cúi xuống nhặt lên, cậu cẩn thận cất vào túi áo với hy vọng được gặp lại cô một lần nữa. Từ đây chuyện tình cỏ bốn lá bắt đầu.