Một khi đã rơi vào một vũng bùn lầy nào đó, thật khó mới có thể thoát ra ngoài được. Nhưng nhiều khi, đã có sự trợ giúp bên cạnh, cũng không cách nào có thể lôi kéo nó ra khỏi vùng lầy tối tăm đó. Họa chăng... Nó chỉ là một cơ hội duy nhất trên hàng triệu cơ hội... Duy nhất một lần trong đời sẽ mong gặp được kì tích mà cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu có cơ hội đó, phải chăng tôi ước một lần được ở bên cạnh em không một chút tính toán, ở bên em không một chút lo âu muộn phiền... Ở bên em, được ôm lấy thân hình nhỏ bé của em... Được bên em, hôn lên mái tóc đen dịu nhẹ hương thơm...
Châu Lệ Băng chẳng hiểu sao lại thấy tim mình đập dữ dội, giống như vừa mới đây có thứ gì đó đang tác động đến cô rất mãnh liệt, cô ngẩng đầu quay đi quay lại không thấy có gì đặc biệt, nhưng điều khiến cô sựng lại là bóng người quay đi lúc đó, dáng người đó, toát ra một sức hút lạ thường, từng bước đi cương nghị khiến cô phải lưu tâm. Nhìn lướt qua, cô ngạc nhiên vì dáng người này giống giống Nguyễn Bá Nam. Vừa mới đây anh còn mới nhìn thấy một khuôn mặt trắng hồng. Chỉ vì đông người mà trong một giây cô ta đã biến mất giữa biển người...