Cả hai nhân vật đều là du học sinh tìm đến ngôi trường APU Malaysia để học. Nhưng, khác nhau là, anh ấy du học ba năm cho bằng cấp đại học, còn cô chỉ tham gia một tháng hè học tập rèn luyện kĩ năng bên ấy. Duyên trời đưa hai người gặp nhau. Lần đầu gặp anh,cô cứ như bị một cái gì đó hút vào vậy, cứ đăm đăm nhìn vào anh từ hàng ghế phía sau. Anh là trai Tây điển hình, đặc biệt lại là con lai với Ả Rập, phải nói là bảnh trai vô cùng.
Tuy anh chỉ đang trong độ tuổi hai mươi nhưng vô cùng chững chạc như một người ông trưởng thành. Chính những điều này khiến cô có cảm tình ngay lập tức. Nghĩ thử xem, nếu có một người đàn ông chững chạc như vậy ở bên thì còn gì bằng. Nghĩ là làm, cô nhanh nhảu lại làm quen với anh. Bây giờ tân tiến rồi, con gái thì phải chủ động một chút chứ.
Còn anh cũng đã ấn tượng với cô. Cô nhanh nhảu, hoạt bát, đặc biệt là không cắm mặt vào điện thoại như những người khác. Ban đầu, cô chủ động làm quen, anh có chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ làm bạn. Cô nhờ gì, anh giúp nấy, nhiệt tình sôi nổi. Tình cảm của hai người dần dần tiến triển. Nhưng do công việc riêng, hai người lại phải chia xa nhau. Mỗi tháng chỉ có thể gặp nhau một lần. Liệu cô và anh có thể giữ tình cảm mãi mãi bền chặt không?